Chương 1 [Phôi Sủng | Nghiễn Lãng.]

Siêu mẫu quốc tế.

Mùa hè trời oi bức, hơn thế nữa sau giờ ngọ lại càng như chiếc bàn ủi khổng lồ là trên mọi vật .
Chiếc xe Cayenne màu đen đang chạy trên đường Du Bách, lốp xe phát ra tiếng “ ken két ” tựa hồ hoàn toàn có thể nổ banh xác bất kỳ khi nào .

Phía trong xe.

Người phụ nữ với lớp trang điểm đậm, trên cổ là chiếc gối ngủ chữ U, đầu ngửa cả ra phía sau ngủ đến mê man .
Nhưng nhìn kỹ lại vẫn hoàn toàn có thể trông ra khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của cô. Mặc dù trang điểm đậm thật đậm tuy nhiên vẫn hoàn toàn có thể nhìn ra nét thanh nhã cùng khí chất thanh cao của cô .
Tuy rằng lúc này đang ngủ nhưng dáng ngủ cũng không quá khó xem .
Ngồi bên cạnh là cô gái để kiểu tóc mái lưa thưa, nhìn cũng rất đáng yêu .
Mà giờ phút này, trên khuôn mặt cô ấy là cả một khung trời xoắn xuýt cùng bất lực .
Cái người đang ngủ kia tên gọi là Nam Nhược, tên tiếng Anh là Southeast – một người mẫu quốc tế .
Hôm nay bọn họ tới tham gia buổi trình diễn của M.J, khu vực là một chiếc du thuyền cạnh bến tàu. Lúc đến bến cần phải đi bộ một đoạn sau đó tiến vào du thuyền, trang điểm rồi chờ đón đến giờ đi catwalk .
Giờ phút này thời hạn còn lại không quá nhiều, mà Nam Nhược thì đang say giấc nồng như chết, chính là một kiểu “ bà đây đếch muốn tỉnh dậy. ”
Nữ trợ lí ngồi bên cạnh dùng mấy đầu ngón tay vò nát góc áo, cắn răng, giọng phát ra đặc biệt quan trọng nhẹ nhàng, “ Nam tỷ, đến rồi ạ. ”
Nam Nhược đang ngủ vẫn chả buồn nhúc nhích, giống như thật sự không hề nghe thấy .
Nữ trợ lí hơi ngập ngừng, hít thật sâu. Sau đó ngẩng đầu lên, trông thấy tài xế ngồi ghế trước nhìn phía về cô qua kính chiếu hậu, trên mặt là một khung trời thương hại .
Bọn họ đều biết thông thường Nam Nhược là một người rất dễ trò chuyện, xưa giờ chưa từng nhu yếu bọn họ có ý tứ gì. Nhưng có riêng một chuyện chính là khi cô còn không ngủ đủ giấc sẽ thật sự là một con mãnh thú phát rồ, thấy một người là cắn một người .
Nhưng mà còn không lên du thuyền nữa sẽ không kịp trang điểm mất .
Trợ lí nữ nắm chặt nắm tay, giống như nhìn mặt trận mà hung hăn lao đến, vươn tay ra nhè nhẹ lay bả vai Nam Nhược .
“ Nam tỷ, tất cả chúng ta đến rồi. Nên đi trang điểm thôi. ”
Vừa nói xong thì người đang ngủ đùng một cái có chút động. Tuy nhiên hai mắt vẫn nhắm nghiền, cô hít một hơi sâu, năm ngón tay duỗi ra, cổ tay xoay tròn, tiếp đến là năm ngón tay co cụm thành một nắm đấm nhỏ rồi dồn hết lực nắm chặt .
Nữ trợ lí rụt cổ lại, vô cùng sợ cái nắm đấm kia sẽ đập vào mặt mình .
May thay, nắm đấm kia chỉ nắm chặt chừng mười phút sau đó chậm rãi buông ra .
Nam Nhược mở mắt, đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm tấm đệm phía trước, khuôn mặt bình tĩnh tựa kiểu khó hiểu “ Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi phải làm gì ? ”
Rất lâu sau cô mới ngồi thẳng người, đưa tay lên vỗ vỗ má muốn để cho bản thân tỉnh táo lại .
Bởi vì không cẩn trọng nên đụng trúng lông mi giả khiến mắt có chút không dễ chịu .
Hôm nay hơn bốn giờ sáng đã phải chạy đi quay một quảng cáo đại diện thay mặt, sau đó cũng chưa kịp tẩy lớp trang điểm đã phải chạy đến buổi trình diễn thời trang của M.J.
Hơn nữa suốt một tuần nay, mỗi ngày giấc ngủ của cô đều chưa đầy bốn tiếng. Giờ phút này cả người cô uể oải không hề tả nổi .
Buổi màn biểu diễn tối nay không hề không đi, điều đó khiến cho chút nguồn năng lượng rất ít còn sót lại của cô sắp cuốn theo gió luôn rồi .
Nghĩ đến đây tâm trạng càng nát thêm nát bét nhè. Mà càng nát thì cô càng có cảm xúc bản thân phải bình tĩnh .
“ Tiểu Khả, đưa cho chị chai nước. ” Giọng Nam Nhược hơi khàn, nói rõ vừa mới ngủ dậy cổ họng còn chưa thông nhuận .
Nữ trợ lí Kha Khả nghe như thế liền mừng quýnh như muốn nhảy cẩng lên. Bởi vì Nam Nhược vừa mới ngủ dậy không có phát điên, lại còn rất dễ trò chuyện nữa chứ .
Kha Khả cười hì hì vặn nắp xong đưa chai nước cho cô, “ Nam tỷ, nước đây nè. ”
Nam Nhược ngửa cổ uống một ngụm, kiểm soát và điều chỉnh lại tâm trạng. Sau đó mang theo Kha Khả xuống xe rồi đi lên du thuyền .
Mời vừa đặt chân lên du thuyền, nhân viên cấp dưới nhanh gọn đi đến bắt chuyện, dẫn dắt hai người bọn họ đi đến phòng trang điểm ở tầng hai .
Kha Khả mang theo một cái túi lớn đi bên cạnh Nam Nhược, khe khẽ cười nói, “ Nam tỷ ơi, em nhìn thấy trên dòng thời hạn của trợ lý Hoa Linh í, có vẻ như Hoa Linh đang ở bên trong rồi. ”
“ Không cần phải chú ý đến cô ta. ” Vẻ mặt Nam Nhược rất hờ hững .
Hoa Linh cũng là người mẫu quốc tế giống như Nam Nhược, nổi tiếng của hai người ở quốc tế đều không hề tranh cao phân thấp, không chỉ có vậy cả hai đều là người Trung Quốc vì vậy ngoại hình đều tỏ ra rất hiền lành .
Nhưng trong tối cả hai đều thầm nổ lực đến hết mình .
Phòng trang điểm nằm ở tầng hai vị trí là đầu kia của hiên chạy dọc nên cần phải đi lên cầu thang chính giữa này .
Nam Nhược và Kha Khả đi theo nhân viên cấp dưới, vừa mới đặt chân lên tầng hai đã nghe được thanh âm quyến rũ truyền đến từ đằng trước .
“ Thẩm tổng thật sự lãnh đạm quá rồi. ” Là Hoa Linh .
Nam Nhược ngước mắt nhìn sang .
Cách đó không xa, phía trên boong thuyền có ba người hai nam một nữ đang đứng .
Người phụ nữ chính là Hoa Linh, và người đang cùng cô ta buôn chuyện chính là ông chủ của tập đoàn lớn Thần Sơn Thần Viêm Nghiêu .
Nam Nhược đã gặp qua người này vài lần, cũng biết phong phanh người này chính là kiểu công tử nhà giàu, đời sống phóng túng đến đặc biệt quan trọng nát .
Có thể thấy, lúc này anh ta đang muốn tán tỉnh Hoa Linh .
Cùng với bầu không khí hòa giải giữa bọn họ thì người đàn ông đang đứng bên cạnh kia có vẻ như không tương quan .
Anh mặc áo sơ mi màu đen, hàng cúc được cài chỉnh tề khiến cơ ngực nổi lên thật rõ ràng .
Một góc khăn mùi xoa lộ ra bên ngoài túi áo, tay phải kẹp thuốc, ngậm điếu thuốc vào trong miệng, rít sâu một hơi. Hoàn toàn không chú ý đến người bên cạnh, càng không nhìn bọn họ lấy một cái .
Bóng sống lưng thẳng tắp rắn rỏi lại cao gầy, đứng ở đấy như thể mang đến hơi thở cao ngất đồ sộ của núi rừng .
Một giây nào đó tim Nam Nhược bỗng nhảy lên một cái, bước chân khẽ dừng. Trong lòng lặng lẽ gọi một cái tên : Thẩm Ý Đông .
Cô vừa sải chân đi tiếp thì người đàn ông đang hút thuốc đùng một cái quay đầu lại, đuôi mắt bắt lấy một bóng sống lưng .
Chân mày anh nhíu chặt, điếu thuốc vẫn đang ngậm trong miệng, quai hàm khẽ động .
Anh biết là cô đến rồi .
Thần Viêm Nghiêu thấy anh nhìn về phía cầu thang cảm thấy khó hiểu nên hỏi : “ Nhìn cái gì vậy ? ”
Thẩm Ý Đông quay đầu lại, đưa tay lên lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, thổi một vòng khói trắng mỏng mảnh tan, ánh mắt đầy mê ly .
“ Làm sao vậy ? Vẻ mặt như vầy là ý gì ? ” Thần Viêm Nghiêu khoát tay lên vai anh, “ Ít khi thấy cậu đi ra ngoài giải sầu, tại sao lại đeo vẻ mặt kìm nén như này, không ồn ào cũng không bận tâm ? ”
“ Cũng không ồn ào đến cậu, đừng làm phiền tôi. ”
Thần Viêm Nghiêu “ Hứ ” một tiếng, bất lực cười cười, “ Nhìn cậu cả ngày sắp bị chôn trong cái đống văn kiện kia, tôi mới có lòng tốt lôi cậu đi ra ngoài giải sầu. Cậu còn chê tôi phiền ? ”
Thẩm Ý Đông liếc anh ta một cái, điếu thuốc đang ngậm trong miệng khẽ lay động. Không lên tiếng .
Hoa Linh rất tự nhiên nói nói đỡ, “ Quan hệ giữa Thần tổng và Thẩm tổng thật là tốt. ” Giúp cho Thần Viên Nghiêu tránh khỏi một phen lúng túng .
“ Cậu ấy à. ” Rất lấy làm đúng mà nói, “ Chúng tôi lớn lên trong cùng một khu viện, quan hệ tốt đến độ sẽ cùng mặc chung một cái quần. Từ bé đã là cái hình dáng quỷ này, một ông cụ non thích vờ vịt lãnh đạm quyết liệt. Nhưng thật ra cậu ấy lại là một đứa nhóc hiền lành. ”
“ Thật ? ” Hoa Linh kinh ngạc, “ Trước kia không quen biết Thẩm tổng, còn cảm thấy anh ấy chính là một khối băng lãnh đạm đó. ”
Nhân vật chính trong đề tài, Thẩm Ý Đông lại đang giật giật khóe miệng, liếc Thần Viêm Nghiêu một cái, “ Miệng cậu rỗi rãi quá rồi. ”

Bỏ lại một câu này, Thẩm Ý Đông xoay người, đi đến thùng rác phía đối diện ném tàn thuốc vào trong đó. Rồi lại đút hai tay vào túi quần và đi về phía phòng trang điểm.

* * *
M.J là một tên thương hiệu quần áo, một trong những nhà tổ chức triển khai trình diễn thời trang có tiếng trên trường quốc tế, hiển nhiên không chỉ có mỗi người mẫu châu Á mà gần như tổng thể những người mẫu có tiếng tăm trên trường quốc tế đều được mời đến đây .
Phòng trang điểm với phòng nghỉ đều do đơn vị chức năng tổ chức triển khai sắp xếp .
Mà vừa khéo sao cô và Hoa Linh lại chung một phòng trang điểm, ngoài những còn có thêm bốn người mẫu khác nữa, một người là người Trung Quốc, một người là người da đen và hai người da trắng .
Nam Nhược đi vào phòng trang điểm, dữ thế chủ động chào hỏi tổng thể mọi người .
Cô gái người Trung Quốc có tên là Phương Nhã Phi, hấp tấp vội vàng đứng lên, “ Chị tiểu Nam, chị đến rồi ạ. ”
Nam Nhược nhìn cô ta vẫy vẫy tay, “ Chúc mừng em nhé. ”
Mới ra đời đã được M.J chọn làm người mẫu đi catwalk trên sân nhà, có bước khởi đầu như vậy thật đủ khiến người ta đỏ mắt hâm mộ .
“ Cảm ơn chị Nam Nhược. ”
Nam Nhược cười cười sau đó đi tới vị trí của mình ngồi xuống. Kha Khả rất tự giác mở màn sắp xếp đồ vật cho cô .
Phương Nhã Phi đi đến, mặt mày tươi cười nói, “ Cái hôm phỏng vấn kia rất em cảm ơn chị tiểu Nam ạ. Hôm đó em đúng thật là lo ngại đến ruột cũng bện vào nhau, suýt chút làm rối hết cả lên. Nếu không có sự hướng dẫn của chị phỏng chừng em đã bị vô hiệu rồi. ”
Nam Nhược nhìn vào mắt cô ta, vẻ mặt hờ hững, “ Em hoàn toàn có thể được nhà tổ chức triển khai tuyển chọn đó chính là năng lượng của em. ”
Phương Nhã Phi không nổi tiếng bằng Nam Nhược cho nên vì thế ở trước mặt trưởng bối, thái độ vẫn rất nhã nhặn .
Tuy nhiên Nam Nhược cảm thấy cô nhóc này là người có năng lượng, chỉ là kinh nghiệm tay nghề còn non. Bữa hôm phỏng vấn kia cô trông thấy cô nhóc căng thẳng mệt mỏi đến mức sắp xỉu thẳng cẳng nên mới qua an ủi vài câu .
Cô cũng không cảm thấy như vậy là có cái gì .
“ Cũng rất cảm ơn chị ạ. ” Phương Nhã Phi cảm thấy câu nói này là lời thừa nhận tốt nhất giành cho cô .
Nam Nhược cười, “ Cố lên nhé. ”
Phương Nhã Phi quay trở lại vị trí của mình, Nam Nhược xoay người sang tán gẫu với cô người mẫu da trắng Harana đang ngồi bên cạnh .
Harana là một người mẫu nổi tiếng của Mỹ, đây không phải là lần tiên phong cô ấy đến Trung Quốc vì vậy hoàn toàn có thể nói vài câu tiếng Trung đơn thuần .
Hai người nói về văn hóa truyền thống Trung Quốc, trò chuyện gần mười phút thì bị chuyên viên trang điểm cắt ngang, nhanh gọn mở màn trang điểm .
Đúng lúc này Hoa Linh đi vào, đi cùng cô ta còn có Thần Viêm Nghiêu .
Nam Nhược ngước mắt, con ngươi hòn đảo về phía bọn họ, không thấy người kia bèn cúi đầu, tùy ý để chuyên viên trang điểm vẽ rồng vẽ rắn lên mặt .
“ Thần tổng, anh ở chỗ này tôi sẽ rất căng thẳng mệt mỏi đó. ” Hoa Linh mềm quyến rũ mại cong môi cười ngọt ngào, giọng trong veo, Nam Nhược nghe được mà cả người nổi đầy da gà .
Từ lần tiên phong gặp Hoa Linh, Nam Nhược đã không ưa người phụ nữ này .
Tính tình Nam Nhược ngay thật, thao tác gì cũng đều trực tiếp. Mà Hoa Linh thì cả ngày đều ngụy trang yểu điệu đến độ vắt ra nước, lời nói luôn luôn nhỏ nhẹ như mây bay. Chỉ cần cô lớn giọng hơn một chút ít thì giống như đang ăn hiếp Hoa Linh .
Giữa hai người cũng từng có vài trận xung đột nho nhỏ, đều do tại Hoa Linh ngụy trang, vì vậy người chịu thiệt thòi chính là Nam Nhược .
“ Có gì stress ? ” Thần Viêm Nghiêu nhìn vào hình ảnh của Hoa Linh trong gương, bất lực cười cười, “ Thôi được rồi, vậy tôi không ở chỗ này gây tác động ảnh hưởng đến cô nữa. ”
“ Thần tổng, tôi không phải ý đó. ”
Thần Viêm Nghiêu lại cười, tay khoát lên vai cô ta, “ Tôi đặt kỳ vọng vào cô. ”
Nói xong thì xoay người đi ra khỏi phòng trang điểm .
Hoa Linh nhìn bóng sống lưng anh ta qua cánh cửa lớn thì thu tầm mắt lại, vừa khéo trông thấy Nam Nhược đang ngồi cách cô ta hai vị trí đang trắng trợn lườm một cái sắc lẻm .
Vừa quay người lại thì nghe được cô người mẫu da đen ngồi bên cạnh hỏi, “ Hoa Linh, người vừa qua là bạn trai cô ư ? Trông đẹp trai thật đó. ”
Hoa Linh xua tay, “ Vẫn chưa phải đâu. ”
Cô người mẫu da đen làm ra vẻ hiểu rõ, “ Vậy chính là đang theo đuổi phỏng ? ”
Hoa Linh cười cười không nói, trên mặt mang theo vẻ ngượng ngùng không thôi .
Vẻ mặt này rõ ràng là ngầm thừa nhận rồi còn gì .
Hai người bọn họ chuyện trò, giọng cũng không nhỏ nên Nam Nhược nghe được vô cùng rõ ràng .
Cái loại công tử nhà giàu cả ngày tìm kiếm niềm vui kia, chính là loại thay phụ nữ như thay áo, kề cạnh loại đàn ông đó chả biết có cái gì tốt mà đắc ý .
Trang điểm xong, ước đạt còn khoảng chừng một tiếng nữa là trình diễn .
Nam Nhược với Harana ở trong phòng làm nóng người, đem chính giữa phòng xem thành một lối đi nhỏ hình chữ T rồi catwalk .
Harana vô cùng hào hứng lấy di động ra phát một bài nhạc .
Hai người vui tươi đứng tại chỗ duỗi chân mấy cái, sau đó nhấc chân lên, một giây sau đùng một cái trang nghiêm hẳn lên .
Vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt sắc bén, đầu giữ im một vị trí nhưng tay chân lại đung đưa theo nhịp mà tùy ý, rất có tiết tấu của điệu nhạc đang vang, liên tục bước về phía trước .
Hai người sóng vai nhau đi về phía trước, tự đếm trong đầu ước đạt cách cửa phòng một mét thì dừng lại, xem đó là điểm cuối của sàn diễn, rồi bày ra một thế pose rất chuyên nghiệp .
Trong những trường hợp thông thường bọn họ sẽ dừng tại chỗ khoảng chừng 3 s, sau đó xoay người, đi về vị trí xuất phát .
Nhưng mà – –
Ngay lúc bọn họ dừng lại bày ra một thế pose, cửa phòng bỗng bị đẩy ra .
Người đàn ông to lớn bất thần Open trong tầm mắt, khuôn mặt xinh xắn góc cạnh rõ ràng, lông mày rậm đen tinh tế. Khoảnh khắc anh nhướng mày khí thế tinh nhuệ nhất bắn ra khắp phía .
… Nhưng cũng chỉ trong một giây thì khóe miệng người đàn ông đã cong lên, ánh mắt trở nên dịu dàng êm ả .
Anh cười tới là nhẹ nhàng, “ Chào đón bạn cũ hả ? ”
Tác giả có lời muốn nói .
Lần này viết chính là : nam tính tình ác ma, nữ cũng rất nóng nảy .
Advertisement

Chia sẻ:

Thích bài này:

Thích

Đang tải …

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.